thể.”
“Nếu mê hương này thật sự dễ hóa giải, vậy những người đó sẽ không
dại gì bỏ ra giá tiền trên trời để cầu được hương này.” Huyền Ca nói,
“Phụng Minh mời rất nhiều đệ tử tiên gia canh giữ Hồ yêu, nếu các người
đến Thiên Hương phường cứu người, nhất định phải vạn lần cẩn thận. Chút
nữa ta sẽ cho người vẽ bản đồ bố trí trong Thiên Hương phường cho các
người xem, chờ lúc đêm khuya hẵng đi.”
“Biết rồi.” Nhạn Hồi quay người vòng tay với Huyền Ca, “Đa tạ tiểu
nương tử nhé.”
“Nghịch ngợm.” Huyền Ca cười, “Ở chỗ ta ăn trưa nhé.”
“Thôi. Hiện giờ ta phải đi tìm một người. Chút nữa vẽ xong bản đồ cô
cho người đem tới phòng ta là được.” Nhạn Hồi vừa nói vừa từ biệt Huyền
Ca, sau đó bước ra khỏi tiểu lâu.
Về tới phòng, Thiên Diệu theo Nhạn Hồi vào trong, hỏi nàng: “Vừa rồi
cô nói muốn tìm ai?”
Nhạn Hồi vừa bước vào phòng bèn vội vàng đóng chặt cửa cổ, ánh sáng
trong phòng trở nên tối đi, Thiên Diệu nhướng mày: “Cô làm gì vậy?”
“Làm chính sự.” Nhạn Hồi nói: “Nhưng nếu ngươi còn nói nữa thì ta sẽ
làm chính sự với ngươi đó.”
“…” Vậy là cho dù Thiên Diệu có muôn ngàn vạn lời, đều bị nghẹn lại
trong họng.
Nhạn Hồi rót một chút trà ra bàn, sau đó vẽ một trận pháp dưới đất,
giống hệt trận pháp hôm đó Nhạn Hồi vẽ trong rừng liễu, Thiên Diệu cũng
lờ mờ hiểu, nàng muốn gọi hồn Hồ yêu ba đuôi ra.