Nhạn Hồi dở khóc dở cười, nàng đảo mắt nhìn các hồn yêu xung quanh,
đếm sơ thì ở đây có chừng hai ba chục hồn yêu đang đứng, Hồ yêu biến
thành ma nhiều thế này rồi, vậy Thiên Hương phường… thật sự đã giết
không ít Hồ yêu.
“Cô muốn đối phó với Thiên Hương phường à?” Một Hồ yêu trong số đó
lên tiếng.
Nhạn Hồi ho khan, “Ta muốn đi cứu người, sau đó trộm một vật quan
trọng dùng để chế tạo mê hương.”
Thiên Diệu ngoài trận pháp khẽ ngây người, xuyên qua cơ thể những hồn
yêu trong suốt, hắn nhìn thấy Nhạn Hồi ngồi ở giữa. Nàng xưa nay chỉ nói
muốn cứu người, muốn điều tra chuyện này, muốn chứng minh sự ngay
thẳng và trong sạch của Lăng Tiêu, nàng chưa bao giờ nói dù chỉ một câu
về chuyện giúp hắn lấy lại sừng rồng.
Nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng…
Thiên Diệu khẽ cụp mắt.
Trái tim lạnh lẽo cô đơn nhiều năm của hắn khẽ ấm lên, vì một câu
dường như không hề liên quan đến hắn…