Cả khoảng đất trống miên man nỗi sợ hãi bị đè nén đến cực độ.
Bỗng nhiên một người mặc áo khác với đệ tử tiên gia ở đây đi tới, Hồ
yêu trong lồng lập tức trở nên căng thẳng hơn, chúng đều biết, lúc người
này tới có nghĩa là đêm nay lại có Hồ yêu bị đưa đi.
Bạch Hiểu Lộ cuộn mình trong góc lồng, hoảng sợ cực độ nhìn ba người
đi về phía mình, sau đó đứng bên cạnh lồng mình.
“Mở khóa.” Người cầm đầu ra lệnh, một người khác lập tức tìm ra chiếc
chìa tương ứng trong xâu chìa khóa cồng kềnh, tra chìa vào ổ khóa. Bạch
Hiểu Lộ nhìn thấy Hồ yêu bên cạnh trợn tròn đôi mắt, sắc môi tái nhợt, nó
không nói được câu nào, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Bạch Hiểu Lộ cúi đầu xuống không nỡ nhìn cảnh nó bị người ta đem đi.
“Mẹ, mẹ ơi…” Không biết nó đã thầm gọi trong lòng bao nhiêu lần như
vậy, nhưng không có tiếng đáp lại.
Bỗng nhiên mặt đất nổi gió, mang theo một luồng khí lạnh bất thường
quét qua khu vực giam giữ. Bạch Hiểu Lộ đang cúi đầu bỗng nghe chiếc
lồng phát ra tiếng “leng keng”, cửa lồng bị chấn động bởi một cơn gió
không mạnh lắm.
Tất cả lồng nhốt Hồ yêu đều phát ra tiếng va đập tương tự, nhất thời
khoảng đất trống trở nên ồn ào.
Các đệ tử tiên gia chỉ cảm thấy kỳ lạ, đi tới đi lui nhìn nhưng không phát
hiện ra điều gì không ổn. Toàn bộ Hồ yêu ở đây đã bị móc hết nội đan, họ
không phát hiện ra bất kỳ luồng yêu khí mỏng manh nào.
Nhưng cửa lồng vẫn chấn động, âm thanh ngày càng lớn, ngày càng
vang, tựa như có thứ gì đó họ không nhìn thấy đang liều mình kéo cửa lồng,