Huyền Ca không biết ân oán giữa Thiên Diệu và Tố Ảnh, hơn nữa trước
đó cũng đưa cho Thiên Diệu túi thơm Vô Tức, trong mắt Huyền Ca, Tố
Ảnh là chưởng môn tiên môn, bà ta sẽ không làm gì quá đáng với một đệ tử
tiên môn dẫn theo một người bình thường, bởi vậy theo lý giải của Huyền
Ca, sắp xếp này không… thất đức lắm…
Nhưng mà…
“Cô lợi dụng ta vậy đó à?” Nhạn Hồi bĩu môi, thoáng không vui, “Cô
cho ta biết tính toán của cô, làm sao cô biết ta không phối hợp chứ, làm vậy
lỡ như xảy ra sai sót, cô không nghĩ thử xem, nếu Tố Ảnh chân nhân thấy ta
đi cứu yêu quái, coi ta là phản đồ của tiên môn, thật sự giết ta thì sao? Cho
dù Tố Ảnh không giết ta, Phụng Minh phát hiện ra giết ta thì sao?”
Cho dù không giết nàng mà giết Thiên Diệu…
Vậy thiệt thòi biết mấy. Người ta giãy dụa liều mình thoi thóp hơi tàn
sống hai mươi năm, suýt chút thì bị chơi đến mất mạng…
Huyền Ca thoáng suy nghĩ:” Ta tin cô.”
“…” Nhạn Hồi nhìn Huyền Ca hồi lâu, “Nể tình cô xinh đẹp nên ta mới
nhịn không đánh cô đó.”
Huyền Ca bật cười, “Đừng giận nữa, hôm qua cho dù không có Tố Ảnh
chân nhân ở đó, các người cũng chưa chắc cứu được người từ tay Phụng
Minh đâu.” Huyền Ca huơ huơ mảnh giấy trong tay, “Chẳng phải cô muốn
điều tra ngọn nguồn chuyện này sao? Xông vào như cô hôm qua không điều
tra được gì cả.” Nàng ta cong môi cười, “Nè, người của ta đã giúp cô điều
tra ra rồi. Nhờ hôm qua cô làm loạn đó.”
Nhạn Hồi vội đón lấy tờ giấy xem rồi cảm thán: “Quả nhiên là vì chuyển
thế gì đó của người bà ta yêu.”