Thì ra chuyển thế của người Tố Ảnh yêu mà bà ta tốn rất nhiều công sức
tìm về lại không yêu bà ta, Tố Ảnh tức tối nên mới tìm ra bí phương thất
đức này, giao cho Phụng Minh luyện thuốc.
Nhạn Hồi đập tờ giấy lên bàn, căm phẫn nói: “Rốt cuộc bà ta có ý gì? Vì
ép một người không yêu mình phải yêu mình mà giết bao nhiêu Hồ yêu như
vậy?”
Huyền Ca hớp một ngụm trà, nhấm nháp một chút mới chậm rãi nói: “Ta
cũng từng thăm dò chuyện của Tố Ảnh chân nhân. Trên giang hồ có rất
nhiều lời đồn liên quan tới bà ta, có người nói bà ta yêu yêu quái, có người
nói bà ta có tình với Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh cô, nhưng
đa số lời đồn đều không có thật, chỉ có tin chỗ ta là thật nhất.”
Nhạn Hồi gõ tay lên bàn: “Nói ra nghe thử.”
“Chừng hai mươi ba năm trước, Tố Ảnh chân nhân từng luyện công tẩu
hỏa nhập ma, khiến kinh mạch nghịch hành, tiên pháp toàn thân mất hết,
được một tướng quân người phàm cứu trong chốn núi sâu, bà ta mê đắm
người đó, hai người tình đầu ý hợp, ân ái vô cùng. Nhưng lúc đó Trung
Nguyên khai chiến với Bắc Nhung, tướng quân ra trận giết địch bị trọng
thương, Tố Ảnh chân nhân vì cứu người đó mà dùng đủ mọi cách, nhưng
cuối cùng tướng quân kia vẫn xuôi tay xuống suối vàng.”
Nhạn Hồi sờ cằm suy nghĩ, tính ra thì cũng khớp với thời gian Thiên
Diệu nói, hai mươi năm trước lúc hắn gặp Tố Ảnh chân nhân chắc hẳn cũng
chính là lúc Tố Ảnh chân nhân đi khắp thiên hạ tìm cách tục mệnh cho
tướng quân, bởi vậy bà ta mới có ý định chế tạo khải giáp vảy rồng, rồi ra
tay với Thiên Diệu…
Nhưng cuối cùng khải giáp vảy rồng vì thiếu chiếc vảy Hộ Tâm trong
ngực nàng mà không thành hình, bởi vậy tướng quân kia mới chết.