nhưng có lẽ phần lớn đều không biết mục đích của Quảng Hàn môn bắt Hồ
yêu là để làm gì.”
“Thử nghiệm?” Nhạn Hồi nhíu mày, “Cô nói những mê hương đã chế tạo
xong hiện giờ, cho dù bán giá trên trời cũng vẫn chỉ là vật thử nghiệm thôi
à?”
Huyền Ca gật đầu, đón lấy mảnh giấy trong tay Nhạn Hồi, vẩy một ít
nước trà lên trên, liền thấy trên tờ giấy hiện lên một hàng chữ khác.
“Mê hương thật sự phải dùng máu với Cửu Vĩ Hồ mới luyện thành.”
Nhạn Hồi nghe vậy im lặng.
Giết Hồ yêu là một chuyện, nhưng giết Cửu Vĩ Hồ là một chuyện khác,
đó là vương thất chính thống của Yêu tộc, Yêu tộc rất coi trọng huyết
thống, nếu mạo phạm đến tộc Cửu Vĩ Hồ, nói không chừng sẽ dẫn đến đại
chiến tiên yêu.
“Tố Ảnh…” Nhạn Hồi bất giác nghiêm mặt, “Bà ta không điên đến mức
đó chứ?”
“Không biết.” Huyền Ca vò tờ giấy trong ly trà, khiến nó hoàn toàn ướt
đẫm, để chữ bên trên chìm vào trong nước, “Nhưng cũng may là xem ra
hiện tại họ vẫn chưa có được mê hương thật sự.”
“Đối với cô cũng là một tin tốt.” Huyền Ca cười cười, “Đối với mê
hương hiện giờ, liều lượng bao nhiêu thì người bị bỏ thuốc sẽ yêu người bỏ
thuốc bấy nhiên. Ta thấy mức độ của cô cũng chỉ là yêu vẻ ngoài của thanh
kẹo kéo kia thôi. Không cần tìm thuốc giải, mấy ngày nữa chắc là sẽ hết
công hiệu.”