Đây đúng là một tin tốt, Nhạn Hồi phải chịu đựng việc cứ nhìn thấy
Thiên Diệu là đỏ mặt đã đủ lắm rồi.
Thật sự rất mất mặt.
“Được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Nhạn Hồi nói tiếp, “Cho dù đã
biết được tiền nhân hậu quả của chuyện này, nhưng ta vẫn phải cứu đám Hồ
yêu đó, Huyền Ca, cô có giúp ta không?”
Sừng rồng của Thiên Diệu cũng phải lấy lại, nếu không hôm nay nàng
cứu được đám Hồ yêu này, ngày mai họ sẽ bắt Hồ yêu khác thế vào, trị
ngọn không trị gốc thì cũng như lúc trước nàng cứu Bạch Hiểu Lộ ở núi
Thần Tinh, sẽ phí công vô ích.
Huyền Ca chậm rãi uống trà, sau đó khẽ ngước lên, ánh mắt quyến rũ:
“Không giúp cô thì ta cài tai mắt vào Thiên Hương phường làm gì?” Huyền
Ca buông ly trà, “Nhưng mà chuyện này phải chờ vết thương của tiểu ca
kẹo kéo nhà cô lành lại rồi mới bàn được, mấy ngày nay ta thấy bản thân Tố
Ảnh chân nhân cũng có phiền phức.”
Nhớ lại tình cảnh cuối cùng tối qua, Tố Ảnh chân nhân vội vàng theo
người tìm tới chạy đi, Nhạn Hồi gật đầu đứng dậy: “Nếu cô đã cài tai mắt
vào, vậy chắc mấy hôm nay sẽ không mất tin. Hôm qua ta đã đánh rắn động
cỏ, nghỉ mấy ngày cũng tốt, vậy bây giờ ta về trước đây.”
“Đi đi.”
Huyền Ca vừa nói xong, ngoài cửa có một tiểu nha hoàn bước vào, mang
theo một lá thư: “Lâu chủ, đường chủ có thư.”
Nhạn Hồi đảo mắt qua lá thư, mấy chữ “Gởi Huyền Ca” rồng bay
phượng múa hiển hiện rõ ràng tính cách phô trương của người đó. Nhạn
Hồi liếc nhìn, thấy Huyền Ca đón lấy lá thư từ nha hoàn, cho dù đã cố gắng