rồng của ngươi cũng dám lấy ra dùng, có thể thấy bà ta thật sự nặng tình với
thư sinh đó.”
Thiên Diệu nghe vậy chỉ cười lạnh, “Nhưng cô ta chẳng hề nghĩ đến cảm
nhận của người khác.” Giọng Thiên Diệu trầm thấp lạnh lẽo, “So với hai
mươi năm trước chẳng thay đổi gì cả.”
Nhạn Hồi thoáng im lặng, không nhắc tới Tố Ảnh nữa, “Đi thôi, bây giờ
chuyện quan trọng trước mắt là phải tới Thiên Hương phường lấy sừng rồng
của ngươi.”
Nhạn Hồi và Thiên Diệu đeo lệnh bài lên người, đi đến trước cửa Thiên
Hương phường, thủ vệ hung ác hai bên chỉ liếc nhìn lệnh bài trên người họ
liền để mặc họ đi vào trong.
Nhạn Hồi bên cạnh Thiên Diệu cười, “Tiểu Huyền Ca nhà ta lợi hại
nhỉ?”
Thiên Diệu không buồn nghe, chỉ xoay bước chân, “Đi bên này.”
Nhạn Hồi bĩu môi, khen cũng keo kiệt, thật chẳng đáng yêu chút nào.
Có lệnh bài bên người, con đường phía trước của hai người rất thoải mái,
người hầu ở đây đều được huấn luyện nghiêm ngặt, cơ bản đều không nhìn
thẳng vào mặt họ. Nhưng khi đi đến trung viện, sắp tới gần sân viện nhốt
Hồ yêu, Nhạn Hồi cảm giác rõ ràng ánh mắt của người xung quanh đều
quan sát nàng và Thiên Diệu từ trên xuống dưới.
Thiết nghĩ muốn đi tiếp sẽ càng khó hơn.
Nàng kéo Thiên Diệu lui vào một chỗ kín đáo, “Ta thấy tuy chúng ta đã
vào được, nhưng vẫn phải thay y phục của người ở đây. Ít ra nhìn vào sẽ
không thấy kỳ quái.”