tạo nội đan. Bởi vậy ngoài Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi vẫn cho người trông
coi những Hồ yêu khác, để chúng ở yên trong lồng.
Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ về phòng mình, hỏi han đại khái mấy câu
về những chuyện nó từng trải trong thời gian qua, cũng không khác mấy so
với dự đoán của nàng.
Lần trước Nhạn Hồi nhìn thấy Bạch Hiểu Lộ trong nhà lao, rồi bị Lăng
Tiêu ra lệnh đưa về giam giữ, Bạch Hiểu Lộ không bị giết như Lăng Phi
nói. Sau khi mấy sư thúc khác thương lượng xong, tất cả đều bị bán tới
Thiên Hương phường.
Nhạn Hồi nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, dỗ nó ngủ xong, vẻ mặt
nàng nặng nề ngồi bên giường rất lâu.
Thiên Diệu vẫn ở bên cạnh nhìn nàng, thấy Nhạn Hồi như vậy, hắn chợt
hỏi: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Nhạn Hồi thoáng im lặng, cố ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Ta đang nghĩ
đây là lần thứ hai chúng ta tới đó rồi, nhưng vẫn chưa trộm được sừng rồng
của ngươi. Phụng Minh nhất định sẽ canh phòng Thiên Hương phường
nghiêm ngặt hơn, lần tới chúng ta phải làm sao mới lấy được sừng của
ngươi, để bọn chúng không dùng cách này làm ăn được nữa.”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Còn gì nữa?”
“Còn gì nữa?” Nhạn Hồi nhìn hắn, “Còn điều gì quan trọng hơn chuyện
này sao?”
Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo: “Còn sư phụ cô, còn mối liên quan giữa
núi Thần Tinh với chuyện này.”