Có điều, người tu tiên nào lại giết Phụng Minh, có người đoán là tu tà,
cũng có người chĩa mũi dùi về phía Nhạn Hồi.
Thế nhưng đây chỉ là suy đoán, không ai có thể làm được gì.
Lúc nghe được tin này từ Huyền Ca, Nhạn Hồi đang uống canh gà Thiên
Diệu hầm, một hơi uống cạn chén canh lớn. Xong xuôi nàng mới ngẩng đầu
đáp lời Huyền Ca: “Chỉ là suy đoán thôi mà. Không sao, cứ để họ đoán đi,
thích thế nào thì đoán thế ấy, không tiết lộ tin tức gì thì thôi, nhưng nếu tin
này đã lộ rồi, tốt nhất cứ như hiện giờ, mấy phần thật mấy phần giả, để
người ta không phân biệt được rốt cuộc phần nào là giả phần nào là thật. Dù
sao nếu là ta thì cuối cùng ta cũng sẽ chĩa mũi dùi về phía Phụng Thiên
Sóc...”
“... Huyền Ca, cô lo cho Phụng Thiên Sóc đi còn hơn. Ta cũng chỉ là một
trong các suy đoán thôi, không sao không sao.” Nhạn Hồi liếm thìa, còn
chưa đã thèm, nàng nhìn sang Thiên Diệu, giống như không hề nghe thấy
đoạn đối thoại này, “Canh gà hôm nay hết rồi sao?”
Thiên Diệu đang tự đánh cờ trên bàn, không buồn để ý tới nàng.
Nàng bĩu môi: “Nhỏ nhen!”
“Cô đã uống nhiều lắm rồi, uống nữa sẽ đau bụng đó.” Huyền Ca thấy
nàng thèm thuồng như một con cún, không khỏi khuyên can, “Cho cô ăn ít
là tốt cho cô thôi. Ta cho cô biết tin đó, cô đừng lo lắng quá.” Nàng ta gõ
lên đầu Nhạn Hồi, “Cô đó, đúng là thích gây họa, sau này nếu muốn đi lại
trên giang hồ thì phải chú ý nhiều hơn mới được. Nếu không để người ta
nắm được thóp thì không ai bảo vệ cô nổi đâu.”
Nhạn Hồi cũng không quan tâm, gật đầu lấy lệ: “Biết rồi biết rồi.” Nàng
áp mặt lên cánh tay Huyền Ca, “Huyền Ca thương ta mà.”