Huyền Ca bật cười, vô tình đảo mắt, vừa khéo bắt gặp Thiên Diệu đang
nghiêng mắt quan sát bọn họ.
Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Diệu giống như bị bắt quả tang, ho một tiếng
rồi quay đầu đi, có điều quân cờ trong tay cầm một hồi cũng không đặt
xuống.
Huyền Ca cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười, nàng vỗ vỗ đầu Nhạn Hồi.
Sau này người thương Nhạn Hồi e là không chỉ mình nàng nữa.
Nhạn Hồi không quan tâm tin tức Huyền Ca mang đến, chẳng ngờ, còn
chưa được mấy ngày, báo ứng vì không nghe lời đã đến.
Nhạn Hồi cảm thấy mấy hôm nay vết thương của nàng đã đỡ nhiều, đến
lúc phải thu dọn hành lý, tìm thời gian thích hợp rời khỏi Vong Ngữ lâu.
Bây giờ nàng là người đã có ngân lâu, nàng phải đi trông coi “chuyện làm
ăn” của mình trước. Sau đó...
Nàng muốn về quê một chuyến, dâng hương cho mẹ.
Vừa khéo tiểu trấn Phụng Thiên Sóc nói cũng gần thôn trang của nàng,
trên đường tới ngân lâu có thể ngang qua thôn trang, luôn tiện về thăm mẹ.
Nhạn Hồi vừa đi dạo phố chợ vừa suy nghĩ nên mua gì, thình lình phía
trước có một bóng đen chắn đường nàng, ánh mắt Nhạn Hồi vẫn rơi trên
những món hàng được bày bán ven đường. Lúc suýt chút va phải bóng
người kia mới giật mình, người kia lại đột ngột đưa tay muốn tóm lấy nàng.
Nhạn Hồi vô thức lui về phía sau, vung tay định đánh người đó, lại
không ngờ người này lại có nghề, sau mấy đòn vẫn không để nàng chiếm
tiên cơ.