Diệu muốn ngăn, khổ nỗi một tay đang kéo Tử Thần, một tay bị Nhạn Hồi
kéo...
Vậy là ba người kéo nhau thành một vòng tròn, giằng co tại chỗ hồi lâu...
Người qua lại trên phố chợ đều liếc nhìn họ.
Một lúc sau, da mặt Nhạn Hồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nàng
thở dài: “Được được, muội không chạy, chúng ta đều buông tay, từ từ nói,
được không?”
Tử Thần nghiêm túc nhìn nàng, thấy Nhạn Hồi nói được làm được, nàng
buông tay Thiên Diệu, sau đó nhìn y nói: “Đại sư huynh, sao huynh lại tới
đây?”
Bàn tay đang nắm cổ tay Nhạn Hồi khẽ lơi lỏng, Thiên Diệu cũng buông
tay y ra, Tử Thần mới chịu buông tay: “Ta tới phía Tây Nam chấp hành một
nhiệm vụ do Lăng Phi sư thúc dẫn đầu, hai mươi tám núi mỗi núi chọn hai
đệ tử cùng đi, ta và Tử Nguyệt...”
Lời y còn chưa nói hết, Nhạn Hồi đã đưa tay tóm lấy Thiên Diệu.
Nhưng động tác của nàng không nhanh bằng Thiên Diệu, lúc cổ tay nàng
khẽ cử động, hắn đã cầm tay nàng, mười ngón đan chặt, Nhạn Hồi vốn
không chú ý chi tiết này, sử dụng thuật Độn Thổ, lập tức biến mất trước mặt
Tử Thần.
Tử Thần im lặng đứng yên tại chỗ, gió thổi tung vạt áo...
Nhạn Hồi độn thổ trở về Vong Ngữ lâu, vừa đến sân viện đã bắt đầu
cười: “Ngươi có thấy sắc mặt đại sư huynh vừa nãy không?”