Thiên Diệu nhướng mày: “Y bắt cô làm gì?”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Với tính cách của huynh ấy... Lúc xưa ta bị đuổi ra
khỏi núi không có mặt đại sư huynh. Hiện tại huynh ấy đã quay về, ra ngoài
làm nhiệm vụ lại cố ý rời đội vòng vèo tìm ta, nhất định là trên đường nghe
thấy lời đồn gì liên quan tới ta nên muốn bắt ta về núi Thần Tinh.”
“Ta biết muội không phải là loại người đó, theo ta về núi Thần Tinh, ta sẽ
giúp muội cầu xin sư phụ.” Nhạn Hồi bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của Tử
Thần, sau đó lại bĩu môi, “Đại sư huynh tìm ta ngoài nói như vậy nhất định
không còn lời nào khác.” Nàng thở dài, khóe miệng cong lên một nụ cười,
ba phần mỉa mai bày phần bất lực, “Đầu óc ngoan cố, không cần đoán cũng
biết huynh ấy đang nghĩ gì.”
Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt lạnh đi: “Đại sư huynh của cô hình như rất
tốt với cô.”
“Huynh ấy đối với ai cũng tốt hết.” Nhạn Hồi không để ý đáp, “Trách
nhiệm quá nặng, chuyện gì cũng thích ôm về phía mình. Rất nhiều sư thúc
nói huynh ấy là đệ tử giống sư phụ ta nhất...”
Chưa nói hết câu này, Nhạn Hồi đã im lặng, động tác trên tay cũng dừng,
đôi mắt rũ xuống, không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại hít một hơi thật sâu,
y phục trên tay nhanh chóng được gấp chỉnh tề: “Không nói với ngươi
nữa.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Hay là nói chuyện ta phải đi đi.”
Thiên Diệu nhìn nàng, im lặng chờ nghe.
“Ngay từ đầu ta đã không muốn xen vào ân oán giữa ngươi và Tố Ảnh,
ngươi biết mà.” Ngữ điệu của Nhạn Hồi không nhanh không chậm, “Ngươi
đã có xương rồng, có sừng rồng có thể hấp thu linh khí trời đất tu luyện trở
lại. Những phần tiếp theo ngươi tự đi tìm thôi, ta thật sự phải đi rồi.”