“Nhạn Hồi!” Thiên Diệu hiếm khi nghiêm túc gọi tên nàng như vậy, bởi
vì hai chữ này vừa thốt ra, Nhạn Hồi bất giác ngây người, nhanh chóng lấy
khí thế nói tiếp: “Ngươi đừng mong thuyết phục ta, ta nghĩ lâu lắm rồi, tuy
đúng là ta có vảy Hộ Tâm của ngươi, đúng là ngươi đã cứu mạng ta, cũng
đúng là quan hệ rất sâu xa...” Nàng tự nói phần mình, giọng hơi yếu hơn,
nàng không thể không ho nhè nhẹ, tìm lại tự tin, “Tuy nhiên thời gian qua
coi như ta cũng lấy mạng đổi mạng trả hết tất cả rồi. Dù sao chúng ta cũng
không phải là người chung đường, bởi vậy ai đi đường nấy, quay lại vị trí
vốn có của mình đi.”
Thiên Diệu im lặng một hồi, cất tiếng: “Trên nhân thế này, ta vốn đã
không còn chốn dung thân.” Hắn cụp mắt, nhìn lòng bàn tay mình, ở đó vẫn
còn vương hơi ấm, “Nhưng cô...”
Hắn chăm chú nhìn Nhạn Hồi, giọng nhẹ nhàng chậm rãi: “... đã giúp ta
lấy lại chỗ đứng.”
Bởi vậy, “vị trí vốn có” đối với Thiên Diệu rốt cuộc là ở đâu...
Nhạn Hồi nghe thấy lời này bất giác lại thất thần.
Có người cần nàng đến vậy, dựa dẫm vào nàng đến vậy, trên thế gian
này, đối với một người nào đó, thì nàng có ý nghĩa quan trọng như vậy...
Mẹ nó, sao nàng lại cảm thấy tim mình như một con chim nhỏ đang ca
hát vui vẻ vậy nhỉ...
Mẹ nó, sao nàng lại cảm thấy thần quang trên người Thiên Diệu lại bùng
lên hơn nữa...