Tuy lúc nhỏ Nhạn Hồi thường thấy ma, nhưng vẫn không chống đỡ nổi
trước cảnh máu tanh như vậy, lập tức nôn thốc tại chỗ. Yêu quái ăn tim một
đứa trẻ không thấy đủ, đưa tay chộp sang bên cạnh, tích tắc đã bắt được
Nhạn Hồi ở gần nhất.
Nó không phí một lời, rạch một lỗ trên ngực nàng, máu tươi tí tách nhỏ
lên bộ rễ lẫn lộn của gốc cây to.
Nhạn Hồi cảm thấy mình sắp chết rồi, đó là lần đầu tiên nàng trực tiếp
đối diện với cái chết, nàng nhìn thấy cơ thể mình có khí đen bốc lên liền sợ
đến tái mặt, tim như đã ngừng đập. Nhưng vào lúc này, băng sương trên trời
giáng xuống, Sương Hoa thuật bừng ánh hào quang.
Nhạn Hồi nhìn tay yêu quái bị lưỡi đao băng chặt đứt, còn nàng rơi vào
một vòng tay lành lạnh.
Sương lạnh đông cứng vết thương trên ngực nàng, tích tắc sau thì nàng
được trao sang tay Tử Thần, nhưng hình dáng Lăng Tiêu trong khoảnh khắc
đó đã khắc sâu trong đầu nàng, kể từ đó, tâm trí nàng không thể in bóng
người nào khác được nữa.
Lăng Tiêu giao đấu với yêu quái, nhưng yêu vật đó dường như không sợ
bị thương, chỉ trong phút chốc, vết thương chỗ bàn tay bị Lăng Tiêu chặt
đứt lại mọc ra một bàn tay khác.
“Tử Thần, cứu bọn trẻ.”
“Dạ! Sư phụ!”
Tử Thần lớn tiếng đáp rồi đặt Nhạn Hồi xuống đất, dặn dò nàng: “Muội
cố gắng chạy về phía sau càng xa càng tốt, đừng tới đây.” Nói xong y lao
nhanh về phía đám trẻ.