Hai người đang nói thì đã đi tới gốc cây to, nhìn kỹ lại, trên thân cây vẫn
còn những vệt cháy đen sì, trải qua nhiều năm đã bị gió sương mài vừa
nhẵn vừa cứng.
Thiên Diệu im lặng quan sát thân cây gãy, nghe Nhạn Hồi bỗng nói:
“Năm xưa ta quen biết Lăng Tiêu và đại sư huynh Tử Thần ở đây.” Nhạn
Hồi đưa tay chạm vào thân cây, vỏ cây thô ráp càng tôn lên mu bàn tay
trắng mịn của nàng, “Nói ra thì cây này đã bị ta đốt cháy, nghĩ cũng có lỗi
với nó.”
Thiên Diệu nghe vậy ngây người, dường như không dám tin quay đầu
nhìn Nhạn Hồi: “Cô đã đốt cây này?”
Có lẽ giọng điệu hắn quá mức không dám tin, khiến Nhạn Hồi quay phắt
đầu lại: “Đúng vậy, ta đốt đó.”
Có được câu trả lời này, Thiên Diệu sửng sốt nhìn nàng, thất thần như bị
Nhạn Hồi bắt mất hồn phách.