Hắn thoáng ngây người, nhưng Nhạn Hồi không hề phát giác, tâm tư đặt
hết vào bữa sáng của khách điếm: “Thiên Diệu, ngươi dậy sớm nấu cháo
à?”
Ở đây không phải là nhà bếp của Vong Ngữ lâu, đương nhiên không thể
tùy tiện cho người ngoài mượn dùng.
Thiên Diệu lắc đầu: “Không có.”
Nhạn Hồi vô cùng tiếc nuối than: “Vậy chúng ta kiếm hai cái bánh bao
vừa đi vừa gặm nhé.”
Thôn làng rất gần thị trấn, không cần ngự kiếm, hai người nhàn nhã bước
trên đường của tiểu trấn. Ra khỏi trấn, đi về phía Nam, nhà cửa ngày càng
ít, ruộng đồng ngày càng nhiều, không khí đậm mùi cỏ xanh ngan ngát.
Bờ ruộng đã có nông dân làm việc từ sớm.
Nhạn Hồi đi rất chậm, Thiên Diệu cũng không lên tiếng. Hiếm khi họ
yên lặng cùng nhau đi trên đường thế này, không tranh chấp hay đấu khẩu,
không có truy sát hay nghi ngờ.
“Sắp tới thôn rồi.” Nhạn Hồi đưa mắt nhìn về phía trước, mỉm cười lộ ra
chiếc răng khểnh nho nhỏ khiến nàng trở nên nghịch ngợm, “Cây to phía
trước chính là dấu hiệu sắp tới thôn nhà ta. Trước đây rậm rạp lắm, nhưng
sau đó bị cháy hết rồi.”
Thiên Diệu theo lời Nhạn Hồi nhìn về hướng đó, lập tức nheo mắt lại.
Gốc cây to bên kia đã gãy, chỉ còn để lại rễ cây lẫn lộn và thân cây thô to
đứt gãy, thân cây ước chừng phải năm người ôm mới xuể, có thể duy đoán
trước khi bị thiêu cháy, cây này rậm rạp dường nào.