ngại thả ngươi xuống đây đâu.”
Thiên Diệu cong khóe môi, nói sang chuyện khác, “Cô ra tay với sư
huynh mà chẳng khách sáo chút nào.”
“Ta đâu định ra tay.” Nhạn Hồi cũng rất khó hiểu, “Ta còn tưởng chỉ cần
trốn thoát là được rồi, nào ngờ huynh ấy lại nổi giận như vậy, không biết
đang giận cái gì nữa.”
Thiên Diệu vẻ mặt kỳ lạ nghĩ thầm, đúng rồi, tốt nhất đừng nên biết hắn
đang giận cái gì.
Đi vội vã lại vòng vèo, mãi đến khi Nhạn Hồi xác định Tử Thần không
thể đuổi kịp, nàng mới xác định phương hướng bay về phía Nam.
Nàng vốn nghĩ Thiên Diệu đi theo nàng nên nàng không ngự kiếm,
nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện này, dù sao cũng đã tự vả vào mặt mình
rồi, chi bằng một mạch bay tới trấn Tương Lý cho xong.
Ngự kiếm nên đương nhiên rất nhanh, trước khi trời tối hai người đã tới
được trấn Tương Lý.
Nơi này thật ra cũng coi như là quê nhà của Nhạn Hồi, nơi nàng ở lúc
nhỏ là một thôn làng bên ngoài trấn không xa. Có điều hôm nay vẫn chưa
chuẩn bị về nhà, nàng định ở chỗ này một đêm trước.
Trả tiền hai phòng trong khách điếm, tuy Nhạn Hồi đã được coi như là
một chủ một ngân lâu nhỏ, nhưng ngân lâu cũng chưa thấy đâu, nàng vẫn
cảm thấy xót của theo thói quen.
Nàng dặn dò Thiên Diệu: “Bây giờ ngươi không trả tiền cũng được,
nhưng sau này nếu ngươi phát đạt thì đừng quên trả cho ta tiền ăn uống ngủ
nghỉ thời gian trước và tiền ăn uống đi lại trong thời gian này đó.”