Nhạn Hồi thở phào, liên tiếp xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, khóa kinh mạch
huynh một lúc, nửa canh giờ sau là có thể cử động được rồi, đại sư huynh
đừng nóng.”
Làm sao có thể không nóng, xưa nay Tử Thần trầm tĩnh nghiêm túc,
đứng đắn hơn cả Lăng Tiêu, hôm nay bị Nhạn Hồi chọc giận đến nghiến
răng: “Muội... muội...” Nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói nàng thế nào.
Nhạn Hồi thở dài, bước sang bên cạnh tiện tay nhặt một cành cây, “Đại
sư huynh, huynh đừng ép muội, muội không thể nào quay về núi Thần Tinh
được nữa đâu, huynh cũng đừng tới tìm muội nữa, để tránh sau này các sư
thúc sư bá có ý kiến với huynh. Từ lúc rời khỏi núi Thần Tinh muội đã
không nghĩ tới chuyện quay về nữa. Chúng ta gặp lại nhau lần này, huynh
coi như bù cho lúc muội rời khỏi núi Thần Tinh đi. Từ nay về sau núi rộng
sông dài, hẹn gặp lại chốn giang hồ.”
Nhạn Hồi thật sự quyết định rũ sạch quan hệ với núi Thần Tinh.
Trải qua chuyện Hồ yêu này, nàng không muốn và không bằng lòng nghe
thêm bất cứ tin tức gì liên quan tới Lăng Tiêu nữa, sợ sau này chỉ cần có
thêm một chút tin tức gì đó nữa thì hình tượng sư phụ đang được nàng dè
dặt cẩn thận bảo vệ trong lòng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Lúc định rời khỏi Vong Ngữ lâu, rời khỏi nơi tập trung tin tức đó, Nhạn
Hồi đã không muốn điều tra “chân tướng” nữa.
Nàng sợ thật sự sẽ có một ngày, khi nàng biết được tất cả chân tướng sẽ
không chịu nổi. Vậy nên nàng dứt khoát tránh né, dứt khoát trốn đi, giả vờ
không biết gì cả, thế này... hình như là cách tốt nhất nàng nghĩ ra được.
Tử Thần nghe lời này của Nhạn Hồi, vẻ mặt biến động, chưa kịp lên
tiếng thì nàng đã vỗ vỗ một nhánh cây, ném nó lên trời, nhánh cây lập tức lơ
lửng trong không trung.