phải không?” Ánh mắt Tử Thần lạnh lẽo, “Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?” Câu
hỏi của y không còn chút hơi ấm nào nữa.
“Ý đồ?” Thiên Diệu đúng mực nhìn Tử Thần, tuy quanh người không hề
có pháp lực, nhưng không ảnh hưởng đến khí thế của hắn: “Ta dạy cô ấy
hấp thu khí tức của ta thì đã sao, núi Thần Tinh ngươi dạy dỗ mười năm
không bằng một ngày chỉ giáo của ta. Nói ra không thấy xấu hổ sao?”
Tử Thần đã thật sự nổi giận, “Ngông cuồng! Để ta xem rốt cuộc ngươi có
bản lĩnh gì mà to gan lớn mật như vậy.”
Trường kiếm trong tay y ngưng tụ khí tức, không khí xung quanh chuyển
động, tốc độ ngày càng nhanh, hơn nữa trên kiếm Tử Thần còn xuất hiện
thêm mấy lưỡi đao gió.
Nhạn Hồi biết Tử Thần từ nhỏ đã tu hành pháp thuật hệ Mộc, tình hình
trước mặt dường như y thật sự muốn sử dụng bản lĩnh với Thiên Diệu.
Nhạn Hồi giật mình nhìn quanh quẩn, kết quả tìm thấy một hòn đá dưới đất,
tiện chân đá một cước, hòn đá đập vào cổ tay chỗ Tử Thần mới bị Thiên
Diệu đánh ban nãy, Tử Thần bị đau, phân tâm nhìn về phía nàng.
Nhạn Hồi lắc người trong tích tắc, lập tức di chuyển đến phía sau y, động
tác cực nhanh, đưa tay thành đao đánh mạnh vào sau gáy.
Cú đánh mang theo pháp lực, bụp một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ theo
kinh mạch Tử Thần cháy lan khắp toàn thân y.
Lưỡi đao gió trên kiếm Tử Thần lập tức biến mất, không khí xung quanh
khôi phục về bình yên. Thân hình Tử Thần cứng đờ tại chỗ, lửa giận bùng
cháy trong đôi mắt.
“Nhạn Hồi!”