Một chốc sau, bên ngoài truyền tới tiếng người mắng mỏ, hòa lẫn với
tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía căn phòng này: “Đã nói cứ cho bọn
tùy tùng ứng phó với khách là được rồi mà, đại nhân vật nào mà bắt ông
phải đón tiếp, ông đang bận lắm!”
Nói xong có một đại hán cường tráng mắt to mày rậm xách một bình
rượu say mèm đi vào. Vào phòng rồi cũng chẳng nhìn ai mà vén áo tùy tiện
ngồi xuống ghế, chiếc ghế kêu cọt kẹt mấy tiếng khi ông ta ngồi xuống.
Ông ta cũng mặc kệ, ngẩng đầu dậm chân, duỗi thẳng người trên ghế, sau
đó ngáy o o.
Thấy dáng vẻ người đến, Nhạn Hồi sửng sốt, Thiên Diệu cũng khẽ nhíu
mắt.
Chưởng quầy sau lưng lập tức theo vào, đứng trước mặt người trông như
ăn mày kia, cười hùa nói: “Đại nhân, đây là chủ sự tình báo của phân đường
này, người này tính tình hơi quái lạ, nhưng có chút bản lĩnh, tin tức cô
cần…”
Còn chưa dứt lời, đại hán như đang ngủ kia lập tức tỉnh dậy, hắn nổi giận
đạp một cước lên mông chưởng quầy, khiến chưởng quầy loạng choạng ngã
thẳng về phía Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Hai người đang ngồi đều tránh ra,
chưởng quầy chúi đầu lên ghế, ôm mũi một hồi không nhổm dậy được.
“Láo toét!” Gã mắng lớn, “Đô Tri Đạo này làm gì mà có chút bản lĩnh,
bản lĩnh của lão tử to đùng đấy! Bay trên trời hay chạy dưới đất, cái gì…
ợ… lão tử cũng biết hết!”
Thiên Diệu lập tức tiếp lời gã, “Huynh đài có bản lĩnh như vậy, vậy tin
tức ta muốn biết không biết huynh đài có biết không?”
“Đã nói lão tử tên Đô Tri Đạo
(*)
, cái gì cũng biết!”