Nhạn Hồi sắc mặt lạnh lẽo đứng trước mặt nhìn nàng ta, “Lưỡi ngươi để
lại cũng tổn hại âm đức, chi bằng ta giúp ngươi cắt xuống cho xong.”
Sắc mặt Tử Nguyệt liền tái xanh, Nhạn Hồi đưa tay lên hạ đao xuống.
Tử Thần bên cánh lớn tiếng gọi tên Nhạn Hồi, nhưng nàng hoàn toàn
không lay chuyển, lúc mũi chủy thủ rơi xuống miệng Tử Nguyệt, bỗng bên
cạnh có một lực đạo đánh tới, hất Nhạn Hồi ra, nàng xoay người, đáp xuống
trước mặt Thiên Diệu.
Chủy thủ trên tay nàng lúc này đã dính máu, lưỡi dao đã cắt rách môi Tử
Nguyệt, cũng đâm lưỡi nàng ta bị thương, nhưng rốt cuộc vẫn không cắt
lưỡi nàng ta xuống.
Máu dính đầy miệng, nàng ta bụm miệng mình, sau đó buông tay ra nhìn
máu trong lòng bàn tay, nhất thời sợ hãi tưởng Nhạn Hồi đã cắt lưỡi mình
xuống, kêu “A a” mấy tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Sắc mặt Nhạn Hồi u ám, ánh mắt hung dữ nhìn Lăng Phi: “Ai dám cản
ta!”
Không khí xung quanh lập tức trở nên hung ác như chốn Diêm La địa
ngục.