Thiên Diệu vừa nghe thấy hai chữ “Lăng Phi”, ánh mắt nhìn sang Lăng
Phi lập tức trở nên kì lạ. Sát khí nặng thêm mấy phần, sự lạnh lẽo trên mặt
cũng đậm hơn rất nhiều.
Lăng Phi lại cười lạnh: “Tướng công? Nhạn Hồi, ngươi thật sự đã xuống
núi ở chung với yêu vật, ngày càng không biết xấu hổ.”
Tử Nguyệt cũng góp lời sau lưng ả: “Xuống núi một tháng đã có tướng
công? Nhạn Hồi, ngươi từng mơ tưởng đến sư phụ, tâm tư ghê tởm tột
cùng, ngươi tưởng núi Thần Tinh thật sự không ai biết sao?”
Nàng ta vừa nói xong, các đệ tử khác đều nhìn nhau, ánh mắt Nhạn Hồi
lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Tử Thần bèn lớn tiếng mắng: “Tử Nguyệt!”
Tử Nguyệt lại không chịu ngừng: “Tâm tư giấu mười năm mà lại tan
biến trong một sớm một chiều à? Chẳng qua ngươi muốn che chở cho yêu
vật bên cạnh này thôi! Ta nhổ vào! Đúng là tự hạ thấp bản thân!” Tử
Nguyệt căm hận nói thêm, “Nếu phụ mẫu ngươi còn tại thế cũng nhất định
mắng ngươi là thứ không ra gì!”
Tử Thần nghiêm giọng quát lớn: “Tử Nguyệt! Muội đang nói bừa đó!”
Ánh mắt Nhạn Hồi lạnh lẽo khôn cùng: “Nếu phụ mẫu ngươi còn tại thế,
nhất định phải dạy dỗ lại ngươi lễ tiết đối nhân xử thế.” Vừa dứt lời nàng
bèn lắc người, chỉ trong chớp mắt, gần như không có người nào trong
phòng phản ứng kịp, Nhạn Hồi đã lắc mình tới bên cạnh Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt giật mình, vừa lui ra phía sau đã cảm giác thanh chủy thủ
thường đeo bên mình bị Nhạn Hồi rút ra khỏi vỏ, Tử Nguyệt kinh hô, chốc
sau cằm đã bị khống chế, răng bị dùng lực vạch ra, không thể nào khép
miệng lại được.