“Còn chuyện gì nữa?” Câu này không phải Nhạn Hồi hỏi mà là Thiên
Diệu lên tiếng, hắn lên tiếng khiến Nhạn Hồi cũng có mấy phần kinh ngạc,
nàng quay đầu nhìn hắn. Nhưng Thiên Diệu lại không đặt tâm tư ở chỗ
nàng, lạnh lùng nhìn Tử Nguyệt, khí thế khiến Tử Nguyệt nhất thời sợ đến
nghẹn họng.
Nhạn Hồi hiểu ra, cho dù Thiên Diệu mất hết pháp thuật, không có tu vi,
nhưng ánh mắt hắn trước sau vẫn ẩn giấu hào quang được thời gian tôi
luyện, lúc nổi giận có thể khiến lòng người khiếp đảm.
Những người của núi Thần Tinh từng ứng phó với yêu quái đang có mặt
ở đây, e là ngay cả chân của Thiên Diệu cũng chưa từng chạm tới được.
Tử Nguyệt khẽ lui một bước, nàng ta không nói, nhưng bên cạnh có một
giọng nói lạnh lùng cao ngạo xen vào: “Không đơn giản nhỉ, xuống núi chỉ
hơn một tháng mà đã tìm được trợ thủ thế này rồi.”
Khóe môi Lăng Phi nở nụ cười mỉa mai.
Tử Thần bên cạnh thấy vậy khẽ nhíu mày, khẽ nói với Lăng Phi: “Sư
thúc, chính sự quan trọng hơn.”
Lăng Phi đưa tay chặn Tử Thần lại: “Ta thấy đây mới là chính sự quan
trọng hơn hết.” Lăng Phi bước mấy bước tới trước mặt Nhạn Hồi, nhưng
không nhìn nàng, chỉ nhìn Thiên Diệu, “Có khí phách nhưng chẳng có chút
khí tức, nếu nói các hạ là người bình thường thì làm sao tin được. Chi bằng
tỏ rõ thân phận để bọn ta xem thử, đệ tử bị núi Thần Tinh ta trục xuất sau
khi xuống núi rốt cuộc đi lại với nhân vật nào?”
Nhắc đến chuyện này, Nhạn Hồi nghiêm mày.
Thân phận của Thiên Diệu là một đại kị trong đại kị, trước khi hắn tìm
được cơ thể hoàn chỉnh, không thể để ai biết thân phận của hắn.