Khiến nàng cảm thấy an toàn, khiến nàng cảm thấy bình yên.
Bắt đầu từ lúc nào mà… thân hình thiếu niên vàng vọt gầy ốm thâm trầm
ít nói thuở ban đầu gặp gỡ… đã trở nên cao lớn như vậy…
Nhạn Hồi đáp: “Ờ.”
Vừa nhấc chân định đi, phía trước bỗng có một thanh hàn kiếm chĩa tới:
“Khoan đã.” Tử Nguyệt chắn trước mặt hai người, vẻ mặt nghiêm túc.
Người hay gây sự với nàng rốt cuộc vẫn tự tìm tới nàng gây sự. Nhạn
Hồi thở dài, điều chỉnh tâm trạng, ngẩng đầu nhìn nàng ta, đúng mực hỏi:
“Chuyện gì?”
Thái độ Tử Nguyệt cao ngạo: “Nhạn Hồi, tuy ngươi bị trục xuất ra khỏi
núi Thần Tinh, nhưng dù sao cũng từng là người của núi Thần Tinh, nhất cử
nhất động của ngươi vẫn liên quan tới thanh danh núi Thần Tinh ta. Gần
đây giang hồ đồn rằng ngươi rất thân thiết với yêu vật, thậm chí ở thành
Vĩnh Châu còn thả đi những Hồ yêu gây nhiều chuyện ác. Ngươi làm vậy
sao không nghĩ xem đã làm ô danh sư môn đến mức nào? Gây phiền phức
cho sư phụ đến dường nào?”
Đấu khẩu bao nhiêu năm nay, cách biệt mấy tháng, lúc này đây gặp lại,
Nhạn Hồi vẫn không thể không thừa nhận, sư tỷ này của nàng thật sự chẳng
tiến bộ chút nào.
Nhạn Hồi nhìn nàng ta, cười cười: “Ồ, vậy các ngươi tự đi mà ứng phó.
Ta bận.”
Đổi lại một đáp án cợt nhả như vậy, Tử Nguyệt sửng sốt, thấy Nhạn Hồi
lại cất bước định đi, nàng ta nổi nóng: “Đứng lại!”