Nhạn Hồi không giỏi ứng phó với những trường hợp “lâu ngày gặp lại”,
nàng nhìn thoáng qua, liền nghĩ cách làm sao rời khỏi nơi này.
Nàng muốn trốn nhưng người ta lại không muốn để nàng trốn.
Lăng Phi thấy Nhạn Hồi liền nhướng mắt: “Là ngươi à.” Giọng điệu khẽ
vút cao, vô cùng bất mãn.
Nhạn Hồi nghe thấy, lòng cảm thấy phiền phức sinh sôi - hết sức phiền
phức.
Nhạn Hồi đang nhức đầu, Thiên Diệu bên cạnh lại thản nhiên như không,
hỏi: “Có ăn sườn xào chua ngọt nữa không?”
Nàng quay đầu, vẻ mặt hắn vẫn như ban nãy, không hề thay đổi, không
hề lay động vì không khí xung quanh. Nhất thời Nhạn Hồi cũng cảm thấy
có gì đâu mà mình phải căng thẳng, có gì đâu phải ngượng nghịu chứ,
chẳng qua chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà, không đến thời khắc sống
chết, cũng chẳng phải cướp túi tiền của nàng …
“Đem lên phòng ăn đi.” Nhạn Hồi đáp, Thiên Diệu gật đầu, gọi tiểu nhị
đang ngơ ngác sợ hãi trước tình huống này, thản nhiên chọn mấy món ăn.
Sau đó dặn tiểu nhị đem lên lầu rồi đứng dậy, vòng qua bên cạnh Nhạn Hồi,
giúp nàng chặn lại ánh mắt kinh người của mười người bên kia.
Hắn cúi đầu nhìn nàng: “Lên lầu nhé?”
Thân hình Thiên Diệu chắn hết ánh sáng từ cửa rọi vào, bên cạnh hắn,
Nhạn Hồi cảm nhận được sự yên lòng hiếm khi có được từ một người nào
đó …
Cách đây đã rất lâu, người khiến nàng có cảm giác như vậy chính là
Lăng Tiêu.