Thiên Diệu nghe vậy lại liếc nhìn nàng: “Ờ, cô ngự kiếm không cần đưa
ta theo, ăn uống ngủ nghỉ cũng không cần lo cho ta…” Hắn vừa nói vừa liếc
thực đơn, tranh thủ hỏi, “Có ăn sườn xào chua ngọt không?”
“Ăn.” Đáp xong, Nhạn Hồi ngẩn ra, sau đó đập thực đơn xuống bàn, “Ta
đang bàn chính sự với ngươi đó! Ngươi muốn đi tìm đồ của mình thì tự đi
mà tìm, tóm lại ta sẽ không đi đâu.”
“Chúng ta từ biệt ở đây đi.” Thiên Diệu nói trước.
“Chúng ta từ biệt ở…” Nhạn Hồi còn chưa nói hết, Thiên Diệu đã nói
trước điều nàng muốn nói, Nhạn Hồi nhìn hắn, cảm thấy Yêu long này đã
hoàn toàn hiểu được tính tình nàng, chỉ chịu mềm không chịu rắn, miệng
dao găm lòng đậu hũ… Không có gì là hắn không biết.
Hắn có thể nắm bắt được tính tình của nàng, nhược điểm của nàng, phản
kháng của nàng đối với hắn luôn vô lực như đấm vào bông gòn.
Nghĩ vậy, Nhạn Hồi liền cảm thấy lòng lại nổi lửa, nàng đập bàn đứng
dậy: “Bây giờ ta đi thật đó!”
“Nhạn Hồi?”
Một giọng nữ từ bên cạnh truyền tới, dường như trong giọng nói cất chứa
hồi ức nhiều năm, thân hình Nhạn Hồi khẽ khựng lại, nàng quay đầu nhìn.
Một đoàn mười người đi tới, mặc y phục nàng quen thuộc, cầm bảo kiếm
đặc chế của núi Thần Tinh mà nàng quen thuộc, ăn mặc kiểu tiên phong đạo
cốt mà nàng quen thuộc đang đứng trước cửa khách điếm, Nhạn Hồi vừa
nhìn thấy ba người đi trước là đầu lập tức to hơn cả mông.
Một là Tử Thần nàng vừa gặp mấy hôm trước ở thành Vĩnh Châu, hai là
sư tỷ Tử Nguyệt ân ân oán oán ngủ chung phòng với nàng mười năm, ba là