Nhạn Hồi thấy nó bắt đầu giở thói bá đạo, lòng biết những người tính
tình như vậy sẽ không thể nào khuyên được, nên cũng không để ý tới nó
nữa, nàng gõ cửa phòng Thiên Diệu, gọi hắn: “Xuống lầu ăn cơm, có
chuyện nói với ngươi.”
Thiên Diệu trong phòng vốn đang tĩnh tọa điều tức, cũng không có
chuyện gì làm, Nhạn Hồi vừa gọi hắn bèn ra ngay.
Vừa ra ngoài, hắn đã cảm giác được một ánh mắt chăm chú nóng bỏng từ
bên cạnh nhìn sang, Thiên Diệu liếc nhìn, thấy ánh mắt của Chúc Ly đang
chăm chăm nhìn mình, vẻ mặt vừa ghen tức vừa không cam, ba chữ “Không
được vui” hiển hiện rất rõ ràng.
Thiên Diệu nhìn nó, sau đó cong môi cười với nó, nụ cười cứ như đã
nhìn thấu tất cả, khiến lửa giận trong lòng Chúc Ly bùng lên.
Nhạn Hồi cắm đầu xuống lầu, đương nhiên không nhìn thấy giao tranh
giữa hai người phía sau, nàng tới ngồi ở chiếc bàn trong góc, đăm đăm nhìn
Thiên Diệu.
Thiên Diệu thờ ơ nhìn nàng, tựa như đã lấy làm quen với cảm xúc thiên
biến vạn hóa của nàng, không chút mảy may cảm thấy có gì kì quái, chỉ lật
giở thực đơn trong tay, nói như đang trò chuyện: “Sau khi lấy được sừng
rồng, mấy ngày nay ta tĩnh tọa điều tức, lờ mờ cảm giác được có khí tức của
ta tỏa ra từ phía Tây Nam, tuy không biết ở đó rốt cuộc bị phong ấn vật gì,
nhưng vẫn phải đi thăm dò.”
Hắn nói rất tự nhiên, khiến Nhạn Hồi sửng sốt, nhất thời vứt hết chuyện
mình định nói ra sau đầu, chỉ sửa lời hắn: “Hình như ta chưa bao giờ hứa
với ngươi là giúp ngươi đi tìm các bộ phận khác của cơ thể thì phải, sao
ngươi lại có dũng khí thẳng thừng ra lệnh cho ta vậy?”