Không giằng co nữa, Thiên Diệu bước lên lưng Hồ yêu, Hồ yêu khổng lồ
cưỡi gió bay lên không trung, thẳng về hướng Thanh Khâu.
Chúc Ly nhìn Bồ Phương đang thoi thóp, Nhạn Hồi cúi đầu nhìn đôi tay
dính máu Bồ Phương của mình, im lặng một hồi rồi hỏi Thiên Diệu: “Mấy
ngày rồi không gặp ngươi, sao hôm nay ngươi lại nghĩ tới chuyện tìm ta?”
“Thấy cô không ở trong phòng, thăm dò khí tức của cô, phát hiện cô đã
tới Tam Trùng sơn.”
Phải rồi, lúc đầu Thiên Diệu đã thi chú thuật theo dõi hành tung trên
người nàng, lúc đó không có năng lực giải, sau đó sai sót lầm lẫn thế nào lại
quên giải, cứ để mãi trên người, đến giờ cũng không cần phải giải nữa, để
thì để thôi.
Nhạn Hồi gật đầu, nhưng nghĩ lại, lại ngẩng đầu hỏi Thiên Diệu: “Sao
ngươi biết ta không ở trong phòng?”
Thiên Diệu ngước đầu nhìn phương xa, dường như không nghe thấy câu
hỏi của Nhạn Hồi.
Chỉ có hắn thầm biết trong lòng tại sao lại không phát hiện được, Nhạn
Hồi ngủ không thích đóng cửa sổ, mỗi đêm hắn trở về đều nhìn qua cửa sổ,
ngắm nàng đang ngủ say trong màn.
Nhiều ngày không gặp, nhưng chỉ có nàng không gặp hắn mà thôi.