hơi bất lực, “Cô kinh ngạc như vậy là vì trách ta ở Trung Nguyên đã che
giấu thân phận sao?”
Nhạn Hồi thoáng im lặng, tiếp đó lắc đầu: “Có gì đâu mà trách, cô cũng
chưa từng hại ta.”
Không những chưa từng hại nàng mà còn giúp nàng không ít.
Huyền Ca mỉm cười, kính Nhạn Hồi một ly rượu từ xa: “Lòng dạ Nhạn
Hồi lúc nào cũng rộng rãi.” Uống rượu xong nàng ta không nói thêm gì nữa,
ở những nơi như thế này thật sự không tiện nói nhiều.
Nhạn Hồi bèn im lặng đi tới ngồi bên cạnh Thiên Diệu.
Trong đầu nàng không ngừng nhớ về quá khứ, thật ra nghĩ cũng phải,
trước đây cảm thấy Huyền Ca thần bí, lúc này đây khoác lên thân phận này
như là lẽ đương nhiên - Tại sao Huyền Ca có thể dễ dàng cho Thiên Diệu
một túi thơm Vô tức, tại sao nàng ta lại đẹp đến mức chấn động lòng người
như vậy.
Bởi vì nàng ta là Cửu Vĩ Hồ yêu.