Càng lên trên ca múa càng điêu luyện, trên đỉnh chỉ có người của tộc
Cửu Vĩ Hồ mà thôi.
Người dẫn đường đưa Nhạn Hồi và Thiên Diệu đi vòng trong gốc cây lên
chỗ cao nhất, ngang qua mỗi một tầng, các yêu quái đều dùng ánh mắt tò
mò quan sát họ, nhưng đặc biệt là Thiên Diệu.
Yêu long ngàn năm, nếu không chịu tai kiếp có lẽ sẽ là nhân vật sánh
ngang với Quốc chủ Thanh Khâu, trong Yêu tộc cá lớn nuốt cá bé, ai lại
không hứng thú với hắn.
Thiên Diệu mắt nhìn thẳng, chuyên tâm đi về phía trước, dường như
không coi ai ra gì.
Nhạn Hồi sau lưng hắn lại nhìn trái nhìn phải, đi đường không tập trung,
nhất thời không quan sát, cuối cùng bất cẩn vấp chân, trước khi ngã về phía
trước, Thiên Diệu liền đỡ lấy nàng nhanh hơn cả Huyễn Tiểu Yên sau lưng
Nhạn Hồi.
Rõ ràng… mắt mũi hắn chẳng hề đặt trên người nàng mà.
Sắp lên tới đỉnh, người hầu lễ phép đưa Huyễn Tiểu Yên đi, cho nó chơi
ở tầng dưới, Nhạn Hồi và Thiên Diệu bước lên tầng cao nhất.
Lên đến nơi, tầm nhìn lập tức thoáng đãng, cả Thanh Khâu bao gồm Tam
Trùng sơn ở xa xa cũng được thu vào tầm mắt, tinh tú trên đầu gần như đưa
tay là có thể hái được.
Tất cả các Cửu Vĩ Hồ nắm giữ các chức vụ quan trọng của Yêu tộc đều
có mặt. Thiên Diệu chỉ gật đầu chào Quốc chủ Thanh Khâu ngồi ở chủ vị,
mặc kệ ai khác nhìn mình, hắn coi như không nhìn thấy, đi sang bên cạnh
tìm chỗ trống ngồi xuống.