Lúc này Nhạn Hồi đang tĩnh tọa trên giường, khí tức vừa mới vận
chuyển một vòng quanh cơ thể, nàng mở mắt, không nhìn tới Huyễn Tiểu
Yên, chỉ nói với Thiên Diệu: “Ta cảm giác kinh mạch nghịch hành, như vậy
có đúng không?”
“Cô cảm giác kinh mạch nghịch hành là vì cô dùng cách thức tu tiên để
phán đoán, nhưng bây giờ việc cô cần làm là phải quên hết mọi thứ trước
kia đi.”
Nhạn Hồi ngây người, lúc này lại nhớ tới những điều Lăng Tiêu chỉ dạy
trong mười năm qua, nàng thoáng thất thần, nhưng lại sực tỉnh khi nghe
tiếng gọi của Huyễn Tiểu Yên: “Chủ nhân, cô không đói sao?”
“Đói.” Nhạn Hồi đứng dậy, “Đi, tới xem thử yến tiệc của tộc Cửu Vĩ Hồ
đi.”
Kể từ lần đầu tiên gặp Quốc chủ Thanh Khâu, đây là lần thứ hai Nhạn
Hồi tới đỉnh núi nơi Quốc chủ ở.
Khác với khí tức kỳ ảo như có như không lần trước, tối nay giữa những
gốc cây to có thêm nhiều hỉ khí, trong miệng các tiểu Hồ Ly ngậm quả đỏ,
có con ăn rất vui vẻ trong động, có con đẩy quả lăn khắp nơi.
Nhạn Hồi và Thiên Diệu được đưa vào vương cung trong gốc cây nơi
Quốc chủ ở.
Bên trong vẫn mênh mông như cũ, có điều trên hai bên vách xếp rất
nhiều chỗ ngồi theo thứ tự, kéo dài lên tới đỉnh. Nhạn Hồi ngẩng đầu quan
sát, cách mỗi ba trượng thì có pháp trận vạch ra một lan can trong suốt để
các ca nữ vũ nữ của Yêu tộc ca múa bên trên, cho người của Yêu tộc
thưởng thức.