Nhạn Hồi mặt không đổi sắc nói dối: “Tối qua tĩnh tọa lâu quá nên tê
chân.”
Nghe Nhạn Hồi trả lời như vậy, vẻ mặt Thiên Diệu loáng cái cứng đờ,
vành tai bất giác nóng bừng. Hắn ho nhẹ, đưa mắt nhìn Chúc Ly, chủ động
hỏi một cách hiếm thấy: “Sao ngươi lại ăn mặc như vậy?”
Nhạn Hồi cũng quan sát nó từ trên xuống dưới: “Tộc Cửu Vĩ Hồ của các
ngươi cũng học người phàm bắt đầu thượng triều sao?”
“Thanh Khâu làm gì có thượng triều.” Chúc Ly liếc nàng, “Hôm nay
Hoàng tỷ của ta về Thanh Khâu, bọn ta phải đi gặp tỷ ấy.”
Nhạn Hồi nhướng mày: “Hoàng tỷ ngươi à?”
“Con gái của Đại hoàng thúc ta, mấy năm nay vẫn ở Trung Nguyên.
Đúng rồi, tối nay Vương cung có yến tiệc…” Nó đang nói thì từ xa truyền
tới tiếng còi hiệu, lão bộc sau lưng giục: “Tiểu tổ tông, sắp trễ rồi đó!”
“Biết rồi.” Chúc Ly nói: “Ta đi trước đây. Tiệc tối nay nhớ đến nhé!” Nói
xong còn chưa kịp nhìn hai người thêm một lần, đã vội vã đưa lão bộc đi.
Nhạn Hồi suy ngẫm, con gái của Đại hoàng thúc Chúc Ly, chẳng phải
chính là con gái của Thái tử Yêu tộc sao? Người có thân phận như vậy tại
sao bao nhiêu năm nay vẫn ở Trung Nguyên? Hơn nữa còn không bị phát
hiện, thiết nghĩ nhất định là người rất có thủ đoạn.
Nhưng cô gái này ở Trung Nguyên lâu vậy mà nay lại trở về Thanh
Khâu, cho thấy lần trước Yêu tộc vượt qua biên giới Tam Trùng sơn nhất
định đã mang đến cho giới tu tiên chấn động không nhỏ, thế cuộc của Trung
Nguyên rất không thái bình…