Thiên Diệu cõng Nhạn Hồi cất bước chậm rãi quay về.
Nhạn Hồi nằm tựa trên bờ vai đã trở nên dày rộng của hắn, bất giác thất
thần nói: “Hôm qua là Trung thu…” Lời đã mở nhưng nàng vẫn đang suy
nghĩ phải nói thế nào mới không chạm vào vết thương của Thiên Diệu,
nhưng hắn đã tiếp lời nàng…
“Sợ à?”
“Không.” Nhạn Hồi nói, “Có điều… ngày này năm nào ngươi cũng như
vậy hết sao?”
“Trước đó càng khó coi hơn.”
Nhạn Hồi nghe vậy chợt như nấc nghẹn, nàng im lặng thật lâu, sau đó
xoa đầu Thiên Diệu, nói như dỗ dành: “Sẽ ổn thôi, chờ tìm được tim rồng là
sẽ tốt. Nhanh lắm.”
Nàng đưa tay nhẹ vuốt đầu hắn, dịu dàng ấm áp hơn bất kỳ ngọn gió
xuân nào thổi vào hắn trong ngàn năm nay.
Hắn cúi đầu, ánh mắt mềm như làn nước trước sự an ủi vốn chẳng giống
ai của nàng.
Tuy trời đã vào thu nhưng trong lòng không hề lạnh giá.
Lúc Thiên Diệu cõng Nhạn Hồi đi tới trước phủ Chúc Ly, vừa khéo gặp
Chúc Ly mặc y phục trang trọng hơn thường ngày rất nhiều. Thấy cảnh này,
Chúc Ly vốn đang vội vã đi ra ngoài lập tức dừng bước: “Chuyện gì vậy?”
Nó hỏi, “Lễ tế Trung thu không thấy bóng dáng hai người, bây giờ mới
được cõng về? Nhạn Hồi, cô bị thương có nặng không?”