Nàng nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây thở phào nhẹ nhõm, vất vả cả
buổi, đối với người không có pháp thuật như nàng thật sự rất hao tổn sức
lực.
Cuối cùng cũng gượng qua được đêm nay rồi.
Nhạn Hồi cúi đầu nhìn Thiên Diệu đang ngủ trên chân mình như một đứa
trẻ, nàng vuốt tóc mai đẫm mồ hôi của hắn, nhớ lại cơ thể đầy vết thương
vừa nãy, bất giác thì thầm: “Bởi vậy ngươi tới suối băng cũng để trị thương
sao…”
“… Không muốn bị nhìn thấy…”
Nhạn Hồi ngây người, “Gì cơ?”, nàng không nghe rõ lời Thiên Diệu lẩm
bẩm, tựa như hắn đang nói trong mơ vậy.
“Không muốn bị cô nhìn thấy ta xấu xí như thế.”
Câu này không biết tại sao lại biến thành một ngọn roi có gai, đánh vào
tim Nhạn Hồi khiến nàng cảm thấy đau nhói, cổ họng đắng chát.
Bởi vậy trước đó nàng tới suối băng, còn hắn lại không chịu xuất hiện,
thì ra là vì đang giấu tâm sự này sao?
Hắn vểnh đuôi chống đỡ cơ thể nàng, cho nàng một đêm yên giấc, còn
hắn vùi đầu dưới đáy nước, trong lòng ẩn giấu tâm trạng tự ti như vậy sao…
Nhạn Hồi xoa má Thiên Diệu: “Ngươi chưa bao giờ xấu xí.” Nàng không
hề biết giọng nói của mình lúc này mềm mại và dịu dàng lạ thường, “Thật
sự xấu chính là kẻ đã khiến trái tim và thân thể ngươi tổn thương đến mức
này.”