đang cảnh cáo, nhưng cũng giống như làm nũng xin được an ủi sau khi bị
thương.
Nhạn Hồi cố gắng nhét cổ tay vào kẽ răng Thiên Diệu, bôi máu lên răng
hắn.
Thiên Diệu lại vùng vẫy, Nhạn Hồi liền ôm đầu hắn, cơ hồ dùng hết sức
lực, máu từng chút từng chút thấm vào miệng rồng. Hơi ấm do máu mang
đến cũng dần dần thấm vào cơ thể hắn.
Trăng vẫn treo giữa trời, nhưng Thiên Diệu đã dần dần yên tĩnh lại.
Nhạn Hồi tựa vào thân cây, đầu rồng chống lên người nàng, thân hình oai
phong thế nhưng lại yên tĩnh như một con thú cưng, cảnh tượng này thực có
thể phác họa thành một bức tranh đầy tình cảm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mặt trăng dần dần chìm vào mây
đen.
Toàn thân Thiên Diệu từ từ nhũn ra đất, hào quang lóe lên, hắn trở về
hình dáng con người. Hắn vừa hóa thân liền ngã xuống đất, Nhạn Hồi vội
ôm eo hắn, chống đỡ cơ thể nam nhân kia. Vừa tiếp xúc thì phát hiện, Thiên
Diệu đang… để trần cả người.
Nghĩ cũng phải… Lần trước hắn bước ra khỏi suối băng với thần trí tỉnh
táo nên đương nhiên biết mặc y phục, nhưng với tình trạng hiện giờ hắn nào
còn tỉnh táo nghĩ tới chuyện mặc hay không mặc gì nữa.
Nhạn Hồi cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi.
“Coi như ta đòi lại được nợ cũ rồi.” Nàng vừa nói vừa khó nhọc cởi áo
ngoài khoác cho Thiên Diệu. Sau đó trượt ngồi xuống, để hắn gối lên chân
mình ngủ.