Hắn vẫn giãy giụa trên mặt đất, cơ hồ đau đớn đến mức sống không bằng
chết.
“Thiên Diệu…”
Nhạn Hồi gọi tên hắn, tiến lên một bước.
Tiếng gọi này tựa như đánh thức Thiên Diệu, hắn quay đầu, gầm một
tiếng với nàng, giống như đang hù dọa để nàng đừng qua đó. Hắn chăm
chăm nhìn Nhạn Hồi, đuôi cuộn về phía trước, tựa như muốn dùng đuôi che
lại cơ thể đầy thương của mình.
Nhạn Hồi nghiến răng, ánh mắt kiên định: “Chẳng phải máu của ta có thể
khiến ngươi dễ chịu hơn một chút sao?” Nàng dấn bước, đưa cổ tay ra,
“Nè.”
Thiên Diệu lui về phía sau, Nhạn Hồi lại tiến lên phía trước.
Râu rồng dài phe phẩy trong không trung, múa lên một đường cong như
cự tuyệt không cho Nhạn Hồi tới gần.
Nàng dứt khoát tự cắn rách cổ tay, vết thương không sâu nhưng đủ để
máu thấm ra, không khí xung quang lập tức nhuốm mùi máu tanh.
Thiên Diệu dường như hơi xao động.
Nhạn Hồi kiên trì tiến lên.
Cuối cùng Thiên Diệu không nhịn được nữa, gầm vang một tiếng dài lao
về phía Nhạn Hồi, nàng trấn tĩnh không tránh không né, tiếng gió vút tới
bên cạnh, thổi tung tóc và áo nàng.