Hôm nay là Trung thu, là lúc trăng tròn nhất trong năm, mỗi đêm trăng
tròn Thiên Diệu đều rất đau đớn, tối nay e là sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn
nữa. Tuy hiện tại hắn đã tìm lại được hầu hết các bộ phận của cơ thể, nhưng
dường như đau đớn cũng không giảm được bao nhiêu.
Lúc Nhạn Hồi chạy vào rừng thì mặt trăng đã nhô lên khỏi ngọn núi phía
Đông.
Trong Yêu tộc có nhiều yêu quái có phản ứng đặc biệt với ánh trăng, có
yêu quái sẽ trở nên yên lặng khác thường, có yêu quái sẽ trở nên điên
cuồng. Bởi vậy đêm nay trong rừng này, cho dù Nhạn Hồi đã quen thuộc
nơi đây nhưng tựa hồ cũng cảm thấy không khí khác với thường ngày.
Ánh trăng khiến rừng cây trở nên mờ ảo, lúc sắp đến suối băng, Nhạn
Hồi càng nòng lòng bước nhanh về phía trước, nàng mơ hồ nhìn thấy hướng
đó có một con vật khổng lồ đang lăn lộn dưới đất, trong lúc tập trung hết
mức nhìn về bên đó, thình lình có một lực đạo mạnh mẽ ập tới, Nhạn Hồi
không hề phòng bị nên bị hất ngã nhào.
Yêu quái tập kích nàng có thân hình đầy lông nhọn, miệng toàn là mùi
máu tanh tưởi, hôi thối nồng nặc, nàng còn chưa kịp nhận ra là yêu quái gì
thì đã bị nó cắn lên cổ. Khi sức nóng từ răng yêu quái chạm vào da Nhạn
Hồi, chỉ trong chớp mắt, một tiếng rồng gầm tựa như từ chân trời truyền tới,
nàng liền cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, yêu quái đó đã biến mất tức thì.
Tiếng muôn thú kêu gào thảm thiết từ phía bên kia truyền tới.
Nhạn Hồi bò sang bên cạnh, rời khỏi chỗ cũ chừng một trượng mới ngoái
đầu nhìn lại, ánh trăng đổ bóng xuống những thân cây to, trong bóng cây
màu đen hoàn toàn không có yêu lực giao tranh, chỉ nghe tiếng va chạm thô
bạo, giống như các loài thú đang đấu đá nhau theo cách nguyên thủy nhất,
song chỉ trong thoáng chốc đã im thin thít.