“Chủ nhân, mấy hôm nay chẳng phải cô muốn tìm Thiên Diệu sao?”
Nhạn Hồi nghe vậy, sách trong tay không buông nhưng tai lại dỏng lên.
“Em vừa thấy hắn nè.”
Cuối cùng nàng cũng ngoái đầu lại, “Ở đâu?”
Huyễn Tiểu Yên lại hỏi nàng: “Chẳng phải cô muốn đọc sách sao? Em
không làm ồn cô đâu, em đi kiếm bánh ăn đây.”
Nhạn Hồi trở mình đứng dậy, tóm cổ áo Huyễn Tiểu Yên, kéo nó xoay
một vòng, nàng vốn định hỏi tiếp, nhưng thấy bánh trong tay Huyễn Tiểu
Yên thì tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
“Bánh trung thu đó, chủ nhân chưa thấy bao giờ hả?”
Đương nhiên Nhạn Hồi thấy qua rồi, có điều bánh trung thu ở Trung
Nguyên hình dạng hơi khác với Thanh Khâu.
Nàng ngây người hỏi: “Hôm nay là Trung thu sao?”
Huyễn Tiểu Yên gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhạn Hồi giật mình trở người xuống giường: “Lúc này là giờ nào rồi?”
Huyễn Tiểu Yên chưa kịp đáp, Nhạn Hồi đã chạy tới bên cửa sổ, nhác thấy
sắc trời bên ngoài đang chập tối, sau đó vừa mang giày vừa vội vàng hỏi:
“Vừa rồi ngươi nói thấy Thiên Diệu ở đâu?”
Huyễn Tiểu Yên thấy Nhạn Hồi bỗng dưng kích động liền hốt hoảng:
“Trên con đường thường ngày cô tới suối băng đó…”
Lời chưa dứt, Nhạn Hồi đã kéo cửa, vội vàng chạy về phía suối băng.