Những lời này đương nhiên Nhạn Hồi không nói ra, nàng chỉ hỏi Thiên
Diệu, “Kết giới phong ấn tim rồng vẫn như mấy kết giới trước, phải lấy
máu tim ta mới phá được sao?” Muốn trái tim Thiên Diệu vẫn như trước
đây là điều không thể được, việc duy nhất nàng có thể làm là giúp cơ thể
hắn trở lại như xưa…
Lên trời xuống đất, không gì không thể.
“Trước hết phải phá kết giới hộ sơn của Quảng Hàn môn thì chúng ta
mới có thể vào trong. Khi kết giới bị phá, Tiên nhân canh giữ Quảng Hàn
môn nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta không có trợ lực, tu vi của cô cũng
yếu, lúc đó cô phải nhớ là không được rời ta nửa bước, chúng ta phải nhanh
chóng tìm được tim rồng, tốc chiến tốc thắng.”
“Được.”
Nhạn Hồi nói đồng ý, toàn thân Thiên Diệu nổi gió đi càng nhanh hơn,
chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Tam Trùng sơn, chẳng mấy chốc nàng đã
nhìn thấy đỉnh núi Quảng Hàn quanh năm phủ tuyết trắng xóa ở xa xa.
Trước núi Quảng Hàn có một tầng kết giới vàng dựng lên từ chân núi, bao
bọc cả ngọn núi. Đỉnh núi nguy nga, kết giới tỏa ánh hào quang rực rỡ
khiến người nhìn đều e sợ.
Ánh mắt Thiên Diệu chăm chú, bất chợt lao xuống trước núi Quảng Hàn,
lúc đáp xuống chân núi, lực đạo khiến bụi đất tung tóe, mặt đất dường như
cũng rung chuyển.
Hắn buông tay, Nhạn Hồi tự giác lui ra sau lưng hắn.
Thiên Diệu đặt một bàn tay lên trên kết giới ánh vàng, yêu khí lập tức
sinh ra ma sát với kết giới, không khí dần dần chuyển động mạnh hơn,
khiến tóc áo Thiên Diệu và Nhạn Hồi bay tán loạn. Ánh sáng trong mắt