Mộng Vân tiên cô trợn to mắt, phi thân lao tới muốn cản đòn của Thiên
Diệu nhưng lại bị đánh bay ra, cơ thể của bà ta theo lực đạo của đòn này
đánh vào người ở trung tâm mắt trận. Người đó ngã xuống từ trên không
trung, sát trận trăm người lập tức bị phá.
Sự cách biệt về sức mạnh không thể đối kháng giữa những người tu đạo
là như vậy đó, người ở đẳng cấp trên đối phó với người ở đẳng cấp dưới chỉ
đơn giản như bóp chết một con kiến, một trăm người chẳng qua cũng chỉ là
một trăm con kiến thôi, tốn chút thời gian mà chẳng hề tốn sức.
Thiên Diệu vốn là người đứng trên đỉnh thế giới này, chẳng may gặp
phải tai kiếp, song giờ đây đã gần khôi phục lại hoàn toàn như xưa kia.
Chỉ cần lấy lại tim rồng.
Bước chân Thiên Diệu dừng lại trước một từ đường ở chân núi.
Hắn híp mắt nhìn người canh giữ trước từ đường, ánh mắt lạnh lẽo. Nhạn
Hồi bị lưng hắn chắn tầm mắt, đến khi nàng thò đầu ra phía trước, nhìn thấy
người đó, toàn thân Nhạn Hồi lập tức cứng lại, ánh mắt tỏa ra sát khí.
“Lăng Phi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi hét lên hai chữ này.
Người đó vẫn đội nón, mặc y phục của núi Thần Tinh, tựa như ả vẫn
đinh ninh rằng Lăng Tiêu không bao giờ trục xuất mình, tự tin là sẽ có ngày
mình quay về núi Thần Tinh làm chủ đỉnh Tâm Túc.
Chẳng qua ả chỉ đang chờ Lăng Tiêu nguôi giận, tạm lánh nạn ở Quảng
Hàn môn thôi.
Ả vẫn sống tốt như cũ, không hề chịu chút trừng phạt nào. Khi gió thổi
tung chiếc nón, trong đôi mắt Lăng Phi nhìn Nhạn Hồi không hề có chút áy
náy hay né tránh, mà là căm ghét và thù hận.