Nhạn Hồi sửng sốt, đây chính là tiểu viện của Công chúa Cửu Vĩ Hồ bị
Tố Ảnh sát hại?
Xem ra Quốc chủ thật sự rất thương yêu cô con gái này, những Vương
gia khác đều bị đuổi xuống núi, chỉ giữ lại con gái trên núi bầu bạn với
mình, kết quả…
Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn tiểu viện, thấy bóng một nam nhân lướt qua
cửa viện.
Nhìn kĩ lại, đó là Lục Mộ Sinh được Chúc Ly đưa đi hôm qua.
“Sao ngươi lại ở đây?” Nhạn Hồi buột miệng hỏi.
Lục Mộ Sinh đang cầm chổi quét lá rụng trước cửa nghe vậy ngẩng đầu,
trông thấy Nhạn Hồi bèn ngây người: “Cô nương?” Ánh mắt y nghi hoặc
lướt qua ngực nàng, “Vết thương của cô khỏi chưa?”
“Không có gì đáng ngại nữa.”
Lục Mộ Sinh gật đầu cười: “Vậy thì tốt, cơ thể của người Yêu tộc các cô
bị thương sẽ khỏi rất nhanh.
“Ta không phải người Yêu tộc.” Nhạn Hồi khựng lại, nghiêm túc nhìn
Lục Mộ Sinh, “Mấy tháng trước ta vẫn còn là người tu tiên.”
Lục Mộ Sinh nghe vậy sửng sốt, y nhìn Nhạn Hồi chờ nàng nói tiếp,
Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ, “Những chuyện này không quan trọng nữa, bây
giờ ta đã là Yêu, cũng như ngươi, so với Trung Nguyên, ta muốn ở Thanh
Khâu hơn.” Nhạn Hồi chỉ ngôi nhà sau lưng Lục Mộ Sinh, “Quốc chủ cho
ngươi ở đây sao?”