“Muốn.” Nhạn Hồi kiên định đáp, tiếp đó lại lắc đầu, “Nhưng ta không
thể đi.” Nàng ngoảnh nhìn Thiên Diệu, “Hiện giờ chưa chắc ngươi thắng
được Tố Ảnh, đúng không?”
Thiên Diệu im lặng xem như ngầm thừa nhận.
Nhạn Hồi lại nhìn Chúc Ly đang im lặng chau mày bên cạnh: “Tộc Cửu
Vĩ Hồ cũng chưa có hành động gì đúng không?”
Chúc Ly nghe vậy lập tức nói: “Ta đương nhiên là muốn bất chấp tất cả
cứu Hoàng tỷ về, có điều…” Chúc Ly khựng lại, mắt khẽ cụp xuống, “Quốc
chủ chưa có chỉ thị gì.”
Nói đến cùng, tình hình cũng như Nhạn Hồi nói, tộc Cửu Vĩ Hồ đang giữ
im lặng.
Nhạn Hồi nói: “Chỉ cần Lục Mộ Sinh ở trong tay chúng ta, Tố Ảnh sẽ
không làm gì Huyền Ca.” Nàng cụp mi mắt, “Kế sách bây giờ chỉ có chờ,
xem thử Tố Ảnh muốn chơi trò gì, chúng ta chỉ cần lấy tĩnh chế động thôi.”
Thiên Diệu vẫn lặng thinh suốt khi Nhạn Hồi nói, mãi đến lúc này hắn
mới gõ nhẹ xuống bàn mấy cái: “Cô đã trưởng thành hơn nhiều. Không
bồng bột như trước nữa.”
Nhạn Hồi cong môi, nụ cười có chút cay đắng: “Nếu đây là trưởng thành,
ta thà rằng cả đời ông trời không cho ta cơ hội trưởng thành.”
Thiên Diệu không nói nữa, Nhạn Hồi nhìn xa xăm, lòng thầm nói, Tố
Ảnh đã bắt được Huyền Ca, vậy khả năng rất lớn là muốn dùng Huyền Ca
để đổi Lục Mộ Sinh. Còn đối với Thanh Khâu, Lục Mộ Sinh có thể chế ngự
Tố Ảnh, song có lẽ không quan trọng bằng con cháu mình, có lẽ Huyền Ca
sẽ bình yên trở về…