Tố Ảnh không hề chớp mắt, xoay người nhắm vào Nhạn Hồi chém
xuống, chuẩn bị bổ Nhạn Hồi thành hai mảnh.
Song trước khi lưỡi kiếm bổ xuống người Nhạn Hồi, một tiếng rồng
ngâm vang dội phát ra, đuôi rồng quật mạnh lên người Tố Ảnh, Tố Ảnh
hứng trọn một đòn của Thiên Diệu đã hóa rồng, bị lực đạo này đánh bay
vào trong rừng cây, không biết quật ngã bao nhiêu gốc cây mới dừng lại.
Thanh long khổng lồ che chắn trước mặt Nhạn Hồi.
Bụi đất trong rừng cây rơi xuống, Tố Ảnh không hề thương tổn, bước ra
từ trong đống bừa bộn dưới ánh trăng, gương mặt phủ hàn sương, ánh mắt
ngập tràn sát khí, tựa như thần tiên ở Thiên giới xuống trừ yêu diệt ma, lạnh
lùng đến mức khiến lòng người rét buốt.
Hai bên đối mặt nhau.
Nhạn Hồi thầm hiểu rõ, đòn ban nãy đối với Tố Ảnh chẳng là gì cả,
nhưng Thiên Diệu đã bị ép phải hiện nguyên hình.
Tình thế rõ ràng hơn bao giờ hết, Thiên Diệu quả nhiên vẫn không phải
là đối thủ của Tố Ảnh.
“Yêu long Thiên Diệu.” Tố Ảnh vung hàn kiếm ba thước trong tay, “Với
sức ngươi hiện giờ, đừng hòng cản được ta giết kẻ đã sát hại muội muội.”
Thiên Diệu không hề hoảng loạn, hắn dùng đuôi quấn lấy Nhạn Hồi, bảo
vệ nàng bên trong, nhìn Tố Ảnh, cất giọng hùng hồn, “Trong biên giới
Thanh Khâu, ngươi là Quảng Hàn môn chủ thì đã sao?”
Hắn vừa dứt lời, Yêu hỏa rực sáng bốn phía, chẳng mấy chốc, tất cả
Vương gia của tộc Cửu Vĩ Hồ đều có mặt, còn trên bầu trời, Yêu lực của
Cửu Vĩ Hồ dốc xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ.