Mắt Tố Ảnh lóe hàn quang, kết giới hộ thể bùng lên ánh sáng, chống lại
luồng sức mạnh kia, Tiên lực và Yêu lực khổng lồ va chạm trong không
trung phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ nghe một tiếng “ầm” thật lớn, cây cỏ bị
tàn lụi, vạn mẫu rừng xanh tan thành tro bụi trong phút chốc, hóa thành một
bãi hoang vu.
Sức mạnh to lớn va chạm nhau kết quả là vậy, giống như có một lực đạo
khuấy động trời đất.
Sau ánh sáng và tiếng động cực lớn, bốn bề lại khôi phục vẻ tĩnh lặng,
nơi Tố Ảnh đứng lún xuống một hố to, đất đá ngổn ngang, bà ta đứng ở
trung tâm, sống lưng vẫn thẳng tắp như cán bút, có điều sắc môi tái nhợt lộ
ra rõ ràng hơn.
“Ta dám đến đây thì đã nghĩ đến hậu quả.” Tố Ảnh lên tiếng, bà ta đảo
mắt, nhìn suối băng Thiên Diệu và Nhạn Hồi vừa ẩn mình, “Bất luận hậu
quả thế nào, ta cũng không tha cho người này.”
Bà ta nói xong, bên bờ suối băng lập tức phủ một tầng sương trắng, một
loạt thanh băng ngưng tụ trong nước.
Thiên Diệu che chắn Nhạn Hồi, vất vả tránh né những thanh đao băng
trong nước, đành phải rẽ nước mà ra, chỉ trong khoảng khắc vừa ra khỏi mặt
nước, một luồng tiên lực khổng lồ tức thì ập xuống, như muốn cắt đầu
Thiên Diệu và Nhạn Hồi.
Lúc luồng tiên khí này ập xuống, đột ngột có hai người xông ra, nhẹ
phẩy tay áo, hóa giải hết tất cả sát khí lẫm liệt của Tố Ảnh, người đến chính
là hai vị Vương gia của Thanh Khâu, họ chắn trước mặt Thiên Diệu, nhìn
Tố Ảnh cười lạnh: “Tưởng Thanh Khâu ta là chỗ không người sao?”