Trong không trung ngoại trừ Quốc chủ Thanh Khâu và mấy vị Vương
gia thì chỉ có Thiên Diệu và Nhạn Hồi, không hề bất ngờ, Lăng Tiêu nhanh
chóng nhìn thấy Nhạn Hồi, có điều ánh mắt hắn chỉ khựng lại trên người
nàng một thoáng rồi liền dời đi.
Tựa như nhìn thấy một người xa lạ.
Bàn tay nắm cánh tay Thiên Diệu của Nhạn Hồi bất giác siết lại, Thiên
Diệu cúi đầu nhìn nàng, thấy bờ môi Nhạn Hồi không nén được mà run rẩy,
không biết vì xung quanh lạnh lẽo hay vì xúc động.
Thiên Diệu cụp mắt, vận động pháp lực làm cho vòng tay mình ấm áp
hơn thêm đôi chút để Nhạn Hồi thôi run rẩy.
“Con gái Huyền Ca của Thái tử Cửu Vĩ Hồ trước đó đã bị bắt ở tiền
tuyến.” Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, vừa lên tiếng là đi thẳng ngay vào vấn
đề, chẳng hề phí lời, phong cách hành sự vẫn như trước đây, lời hắn khiến
Nhạn Hồi cảm giác toàn thân rét buốt, “Trước khi ta đến đã cho người canh
giữ, nếu trong một canh giờ ta và Tố Ảnh chân nhân không xuất hiện trong
biên cảnh Trung Nguyên, thủ hạ của ta sẽ móc nội đan, moi tim rút máu,
vứt xác thị chúng.”
Hắn vừa dứt lời, các Vương gia Thanh Khâu đều im lặng không khí
trong không trung hơi xao động, có người nhìn Thái tử, có người nhìn Quốc
chủ.
Thả Tố Ảnh đi như vậy không ai cam lòng, có điều tính mạng của Huyền
Ca thật sự đang nằm trong tay đối phương…
Lăng Tiêu nói xong thì dìu Tố Ảnh, không phí thêm một câu nào nữa,
quay người định ngự kiếm đi.