“Phụ thân!” Thái tử quỳ trước mặt Quốc chủ, sắc mặt vừa bi thương vừa
hổ thẹn, “Nhi thần có tội! Khiến Thanh Khâu chịu nhục!”
Quốc chủ nhìn suối băng bên dưới, tiếp đó vẫy tay, cây cỏ ở những nơi
của suối băng bị yêu lực đập gãy tựa như vào xuân, đâm chồi nảy lộc, cành
cây cũng mọc dài trở lại với tốc độ kinh người, nước suối băng hào quang
lóng lánh, cứ như xung đột kịch liệt ban nãy chẳng hề xảy ra.
“Không có gì hơn được huyết mạch của tộc Cửu Vĩ Hồ ta.” Giọng Quốc
chủ hờ hững, không hề trách mắng Thái tử, thân hình biến mất trong bầu
trời đêm.
Mấy vị Vương gia cũng hỏi Nhạn Hồi và Thiên Diệu vài câu rồi lần lượt
rời đi.
Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi đáp xuống suối băng.
Nhạn Hồi đứng cúi đầu im lặng hồi lâu, khi Thiên Diệu tưởng nàng sẽ
không nói gì nữa, Nhạn Hồi bỗng cười khan, vừa lạnh lẽo vừa chua chát:
“Thiên Diệu, ngươi có biết trước đây ta ái mộ Lăng Tiêu đến mức nào
không… Người là người duy nhất ta có thể nhìn thấy trong hàng ngàn hàng
vạn người.”
Thiên Diệu nghe nàng nói vậy thì bất giác tim hắn thắt lại, rõ ràng không
hề có bất kỳ công kích nào, vậy mà nơi co rút lại có đau đớn âm ỉ truyền tới,
tim đập từng hồi mạnh mẽ va vào lồng ngực hắn, khiến mỗi một góc trong
ngực hắn đều nhói đau.
Hắn im lặng lắng nghe, nhẫn nhịn đau thương, giống như những lúc âm
thầm chịu đựng đau đớn trước kia, đè nén như không có tri giác.
“Lúc đại sư huynh dù có chịu đau đớn cũng gắng sức bảo vệ ta, ta cơ hồ
quỳ xuống khẩn cầu, hy vọng người có thể tới cứu đại sư huynh, tới cứu ta,