Nhạn Hồi chớp mắt nhìn Thiên Diệu lâu thật lâu, cảm xúc khó chịu trong
lòng tan biến, nàng vỗ vai Thiên Diệu: “Được, ta thấy tối nay ngươi gặp Tố
Ảnh cũng không căm hận như trước đây nữa, thiết nghĩ đã buông bỏ được
chuyện này rồi, ngươi cũng có cách của riêng mình đó nhỉ. Chuyện này coi
như là nằm trong liệu trình ngươi giúp ta chữa trị vết thương.”
Nhạn Hồi cười cười, “Náo loạn lâu quá rồi, ta về ngủ trước đây.” Nàng
quay người bỏ đi.
Thiên Diệu nhìn theo nàng thật lâu, không hiểu vì sao, hắn bỗng dưng
chán nản đến mức có thôi thúc muốn thở dài…