Nhạn Hồi nhướng mày, đây là tin tức Phụng Thiên Sóc truyền tới. Hắn
cài đặt cảm tử ở Thanh Khâu sao, trong tình huống này cũng có thể truyền
tin cho nàng! Thất Tuyệt đường này thật sự không đơn giản.
Nhưng nghĩ lại, Phụng Thiên Sóc do một tay Lăng Tiêu đào tạo, hắn làm
việc giúp Lăng Tiêu, bao nhiêu năm nay không biết Lăng Tiêu đã nắm giữ
bao nhiêu tin tức trong giang hồ. Lần này gặp nàng… Nhạn Hồi cụp mắt,
bất chợt nhớ lại trước đó nghe Huyễn Tiểu Yên nói, Phụng Thiên Sóc ở
Trung Nguyên tưởng Huyền Ca đã chết, ôm “thi thể” của Huyền Ca điên
điên dại dại không cho ai đụng vào. Vậy hôm nay hắn tới…
Nhạn Hồi buông đũa, đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì gặp phải
Thiên Diệu.
Thấy Nhạn Hồi như đang muốn ra ngoài lại không định gọi mình, mày
hắn khẽ động, “Hôm nay không tu luyện à?”
Nhạn Hồi đảo mắt, “Hôm nay tới suối băng tắm, ta định chăm sóc sức
khỏe một chút trước đã, ngươi đừng đi theo.” Nhạn Hồi nói xong đi ngay,
không nhìn Thiên Diệu lấy một lần.
Thiên Diệu nhìn theo bóng nàng nói: “Bùa chú của thức ăn vào miệng
ban nãy chưa hoàn toàn tan hết đâu, dọc đường đừng nói chuyện với người
khác.”
“Chậc!” Nhạn Hồi quay đầu, đành bĩu môi nói, “Đi theo đi, đừng để bị
phát hiện đó.”
Nhìn Nhạn Hồi quay đầu bỏ đi, Thiên Diệu theo sau nàng nhẹ cong khóe
môi.
Phải, đúng là hắn muốn đi theo nàng.