cứu chút kỳ vọng còn sót lại đối với người trong lòng ta, nhưng người
không tới.”
“Nhưng hôm nay, người xa xôi ngàn dặm tới đây, bất chấp thủ đoạn cứu
Tố Ảnh đi…” Nhạn Hồi cười lạnh, “Thiên Diệu, thì ra người ta từng ái mộ
lại khiến ta thất vọng đến mức này.”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang cúi đầu, vô thức đưa cánh tay lên, nhẹ
nhàng ôm lấy nàng, đặt đầu nàng lên bờ vai hắn.
“Cô đừng ái mộ hắn nữa.” Thiên Diệu nói, “Đừng nhớ tới chuyện đã
từng ái mộ hắn nữa.”
Nhạn Hồi cười khổ, “Đó hầu như là toàn bộ ký ức mười năm qua của ta,
ngươi kêu ta làm sao không nhớ tới được.”
“Sau này trong đời cô còn có rất nhiều mười năm nữa.”
Nhạn Hồi lắc đầu, “Nhưng sẽ không có người nào như vậy cả.”
“Có ta.”
Hai chữ này vừa thốt ra khiến cả hai đều kinh ngạc.
Nhạn Hồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Diệu cũng trợn to hai mắt, tựa
như giật mình vì lời mình vừa nói, Nhạn Hồi cũng nhìn thấy vẻ mặt ngạc
nhiên như vậy của mình trong đôi mắt Thiên Diệu.
“Thiên Diệu…” Nhạn Hồi khẽ lui về phía sau một bước, “Ngươi…”
Sự bối rối chỉ xuất hiện nơi đáy mắt Thiên Diệu trong thoáng chốc, hắn
lập tức trấn định, trầm giọng nói: “Để ta tìm cho cô. Để ta dạy cô làm sao
quên được ký ức mười năm qua.”